*Lá thư từ 1 nhân viên được trực tiếp đến thăm Bệnh viện Dã chiến
Sài Gòn ngay lúc này đây, nhưng con đường khá vắng vẻ tôi thậm chí không biết mình có phải đang đứng giữa những đại lộ sầm uất của những ngày rất bình thường hay đang lạc vào nơi xa lạ. Sài Gòn tuy quen nhưng xa lạ.
Chúng tôi đến với bệnh viện vào một ngày nắng đẹp (mặc dù tối hôm trước thì trời mưa nặng hạt làm cho những con đường vào bệnh viện vẫn còn đọng nước hơi khó đi).
Quang cảnh xung quanh tòa nhà rộng lớn 38,4ha là khu nhà tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức với hơn 2.600 căn hộ được thiết lập thành bệnh viện dã chiến đang điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân Covid-19.
Đón chào chúng tôi là bác sĩ Phan Trung Hiếu là người rất nâng động và luôn tất bật để sắp xếp cho những bệnh nhân có những món quà và niềm vui khi điều trị tại nơi đây. Và chúng tôi, những người đại diện cho quỹ từ thiện SEN cũng đã mang đến những món quà rất thiết thực và cấp bách trong việc góp phần, hỗ trợ việc điều trị bệnh nhân tại đây.
Khi vào trong khu điều trị chúng tôi mới cảm nhận hết nhưng sự vất vả mà đội ngũ y, bác sĩ đã ngày đêm chiến đấu để mang lại sức khỏe cho các bệnh nhân. Những bộ đồ bảo hộ, kính chắn và khẩu trang là những vật bất ly thân với họ. Chúng tôi, quỹ từ thiện SEN là những người chỉ có thể mang đến một phần của xã hội với tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ thật sự vì những hành động và công sức của đội ngũ y, bác sĩ đang tham gia chống dịch nơi đây. Họ thật là những con người quả cảm và là anh hùng trong thời điểm này.
Chúng tôi hỗ trợ khuân vác nào là thuốc điều trị Covid-19, máy đo nồng độ oxy trong máu, lương thực, sữa, trái cây và vitamin bổ sung cho đội ngũ y, bác sỹ. Chúng tôi cũng không quên những món quà đến từng bệnh nhân vì trong lúc này đây việc cung cấp dưỡng chất cho họ thật sự rất cần thiết. Có người nhập viện một mình, có nhà nhập viện cả đại gia đình. Chúng tôi chỉ dám nhìn họ từ xa nhưng vẫn nhìn thấu được những ánh mắt họ trông rất buồn. Những lúc này đây chúng tôi chỉ ước rằng dịch bệnh hãy tránh xa thế giới này, hãy thôi làm xáo trộn cuộc sống của thế giới này, hãy để họ những con người đang ngày đêm âm thầm chữa trị cho bệnh nhân mà có người cả tháng vẫn chưa gặp lại vợ con, cha mẹ. Bệnh nhân thì mỗi gia đình, mối thành viên mỗi người một nơi và rồi đây họ còn phải lo hậu quả của dịch bệnh, lo kinh tế trong gia đình khi họ mất khoảng thời gian gian quá dài trong chữa trị.
Chúng tôi rời bệnh viên với tâm trạng buồn và lo lắng. Chúng tôi cứ suy nghĩ mãi về đội ngũ y, bác sỹ đã xa gia đình quá lâu lại làm việc trong môi trường khắc nghiệt nhất, thậm chí tóc họ đã quá dài nhưng vẫn chưa được cắt gọn.
Còn những bênh kia thì họ sẽ chữa trị bao lâu? Khi nào thì họ mới xuất viện? gia đình họ sẽ ra sao nếu cả nhà đều phải nằm trong khu điều trị bệnh dịch. Những suy nghĩ này cứ theo mãi chúng tôi đến tận bây giờ, ngay lúc này khi tôi ngồi viết lại những dòng tâm trạng thì những hình ảnh, ảnh mắt của y, bác sỹ, bệnh nhân cứ như ngay trước mắt tôi vậy.
Nếu bây giờ tôi có một điều ước tôi chỉ ước rằng dịch bệnh kia hay tan đi, và hãy tan biến vĩnh viễn khỏi thế giới này để trả lại cho chúng tôi những ngày rất bình thường như những năm trước đó.
Sài Gòn ngay lúc này đây, nhưng con đường khá vắng vẻ tôi thậm chí không biết mình có phải đang đứng giữa những đại lộ sầm uất của những ngày rất bình thường hay đang lạc vào nơi xa lạ. Sài Gòn tuy quen nhưng xa lạ.
Chúng tôi đến với bệnh viện vào một ngày nắng đẹp (mặc dù tối hôm trước thì trời mưa nặng hạt làm cho những con đường vào bệnh viện vẫn còn đọng nước hơi khó đi).
Quang cảnh xung quanh tòa nhà rộng lớn 38,4ha là khu nhà tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức với hơn 2.600 căn hộ được thiết lập thành bệnh viện dã chiến đang điều trị cho khoảng 4.000 bệnh nhân Covid-19.
Đón chào chúng tôi là bác sĩ Phan Trung Hiếu là người rất nâng động và luôn tất bật để sắp xếp cho những bệnh nhân có những món quà và niềm vui khi điều trị tại nơi đây. Và chúng tôi, những người đại diện cho quỹ từ thiện SEN cũng đã mang đến những món quà rất thiết thực và cấp bách trong việc góp phần, hỗ trợ việc điều trị bệnh nhân tại đây.
Khi vào trong khu điều trị chúng tôi mới cảm nhận hết nhưng sự vất vả mà đội ngũ y, bác sĩ đã ngày đêm chiến đấu để mang lại sức khỏe cho các bệnh nhân. Những bộ đồ bảo hộ, kính chắn và khẩu trang là những vật bất ly thân với họ. Chúng tôi, quỹ từ thiện SEN là những người chỉ có thể mang đến một phần của xã hội với tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ thật sự vì những hành động và công sức của đội ngũ y, bác sĩ đang tham gia chống dịch nơi đây. Họ thật là những con người quả cảm và là anh hùng trong thời điểm này.
Chúng tôi hỗ trợ khuân vác nào là thuốc điều trị Covid-19, máy đo nồng độ oxy trong máu, lương thực, sữa, trái cây và vitamin bổ sung cho đội ngũ y, bác sỹ. Chúng tôi cũng không quên những món quà đến từng bệnh nhân vì trong lúc này đây việc cung cấp dưỡng chất cho họ thật sự rất cần thiết. Có người nhập viện một mình, có nhà nhập viện cả đại gia đình. Chúng tôi chỉ dám nhìn họ từ xa nhưng vẫn nhìn thấu được những ánh mắt họ trông rất buồn. Những lúc này đây chúng tôi chỉ ước rằng dịch bệnh hãy tránh xa thế giới này, hãy thôi làm xáo trộn cuộc sống của thế giới này, hãy để họ những con người đang ngày đêm âm thầm chữa trị cho bệnh nhân mà có người cả tháng vẫn chưa gặp lại vợ con, cha mẹ. Bệnh nhân thì mỗi gia đình, mối thành viên mỗi người một nơi và rồi đây họ còn phải lo hậu quả của dịch bệnh, lo kinh tế trong gia đình khi họ mất khoảng thời gian gian quá dài trong chữa trị.
Nếu bây giờ tôi có một điều ước tôi chỉ ước rằng dịch bệnh kia hay tan đi, và hãy tan biến vĩnh viễn khỏi thế giới này để trả lại cho chúng tôi những ngày rất bình thường như những năm trước đó.