Mùa tựu trường mới tại ngôi trường nhỏ Sơn Hải – Quảng Ngãi

Tháng 9 về, lại một mùa tựu trường nữa đến với các em học sinh. Mặc dù đã qua cái tuổi đi học từ lâu nhưng cứ đến mỗi độ này, lòng tôi lại cảm giác vui nhẹ như được trở về những ngày còn bỡ ngỡ đến trường. Mùa khai giảng này, tôi có dịp được ghé thăm trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hải, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, để thăm và tổ chức khánh thành dự án xây Nhà Vệ Sinh cho học sinh tiểu học nơi đây.

Sáng sớm, khi đường sá chỉ lác đác vài bóng người đang tập thể dục, các cô chú tiểu thương lục đục dọn hàng quán, cả thành phố dường như vẫn nằm yên ắng trong buổi sớm mai, tôi cùng đội Microtec Đà Nẵng đại diện cho Quỹ Sen tập trung lên đường. Đi cùng chúng tôi có anh Sơn, một trong những nhà tài trợ hào phóng của dự án; đoạn đường 200km trở nên ngắn hơn trên tuyến đường cao tốc thẳng tắp, ánh mặt trời tháng 9 len lỏi qua cửa xe, dự báo một buổi sáng vàng ươm oi bức. Chúng tôi mất chưa tới 4 giờ đồng hồ để tới nơi mình cần đến, trường TH & THCS Sơn Hải.

Hôm ấy là ngày tập trung đầu tiên của nhà trường sau kì nghỉ hè dài, đón tiếp chúng tôi là những ánh mắt ngạc nhiên và lạ lẫm của các bạn nhỏ nơi đây. Anh Phúc – trưởng đội nhanh chóng vào chào hỏi thầy Nam Hiệu Trưởng nhà trường, và ghé thăm công trình nhà vệ sinh vừa mới hoàn thiện xây dựng và dọn dẹp vài ngày trước. Chúng tôi chia ra làm 2 đội, phụ trách bày cúng khánh thành công trình và tổ chức buổi liên hoan nhỏ cho các em tiểu học nơi đây. Gần 300 em học sinh được xếp hàng ngăn nắp trước hiên trường, phía trên là những tán lá cây to lớn che mát cho các em.

Khi nghe tiếng thầy phụ trách hô “học sinh” – “im lặng”, tôi lại nhoẻn miệng cười. Nhớ lại những khoảng thời gian còn bé, những ngày mang cặp sách trên lưng đến trường, tôi nhận ra mình thực sự may mắn khi được học trong ngôi trường nhỏ đầy đủ tiện nghi như vậy. “To put yourself in somebody’s shoes”- câu nói này có nghĩa là chỉ khi chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh đó, mình mới nhận ra nó như thế nào. Thử tưởng tượng việc không có nhà vệ sinh riêng, phải thường xuyên vào rừng keo bên cạnh, hoặc đi gần 250m sang bên chỗ các anh chị THCS, chúng tôi lại cảm thấy lo lắng và xót xa. Khó khăn là thế, nhưng các em nhỏ vẫn nở nụ cười thật tươi, quần xanh áo trắng tươm tất vòng tay nhận những gói bánh kẹo nhỏ từ đội. Những lời nói “Con cảm ơn cô, con cảm ơn chú” cứ vang vọng trong suốt buổi liên hoan khiến chúng tôi thấy hạnh phúc và cảm nhận được sự thiết thực và ý nghĩa lớn của công trình xây dựng đối với nhà trường. Mong rằng các em sẽ học tập và hoàn thiện bản thân trong một môi trường giáo dục tiện nghi, sạch sẽ để có thể phát triển bản thân, mang lại những sự đóng góp lớn lao hơn cho quê nhà.

Cũng nhân dịp này, chúng tôi đã ghé tặng quà cho gia đình nghèo có 11 cháu nhỏ và 1 mẹ già mà chúng tôi đã có lần tới thăm trước đó. Đoạn đường đi trở nên khúc khuỷu và nắng oi bức hơn vào lúc 11 giờ trưa. Nhờ có sự hỗ trợ của anh trưởng thôn và em bé lớn nhất gia đình, chúng tôi đã vượt qua một khe suối chảy khá xiết bằng ghe gỗ tự lắp. Mặc dù đoạn đường sau đó quanh co và phải đi bộ lên dốc hẹp gần 25 phút, nhưng những nụ cười và câu gọi í ới của các thầy cô dẫn đường đã giúp cả đội đến nơi sớm và trao quà cho gia đình.

Căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười và lời hỏi thăm ân cần đến với người mẹ và các em. Chúng tôi thực sự hi vọng rằng những gương mặt trẻ thơ ấy sẽ trưởng thành nên người và luôn yêu quí lẫn nhau.

Tạm biệt ngôi trường và gia đình nhỏ, đoàn Đà Nẵng trở về với niềm vui hân hoan được giúp đỡ và chia sẽ. Nhưng đọng lại trong tôi nhất có lẽ là hình ảnh các em vui vẻ rửa tay tại bệ rửa tay mới, cũng như đôi mắt sáng ngời tràn đầy năng lượng của em bé chị cả trong gia đình khi dẫn chúng tôi tới nhà, những mầm non, thế hệ trẻ rạng ngời tương lai chúng ta.