Nằm ở vùng tây bắc, quanh năm được phủ sương mờ, với những tầng tầng lớp lớp đất đá, Sơn La đang dần thay đổi từng ngày.
Tôi đã có dịp ghé thăm Sơn La của 5 năm về trước, trong 1 dịp trải nghiệm và khám phá núi rừng tây bắc. Hình ảnh những em bé mặc chiếc váy dân tộc mỏng tang, với đôi chân chần, chạy nhảy nô đùa bên thềm của 1 nhà văn hóa xã đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Dường như cuộc sống ở đây không bị ảnh hưởng bởi cơm áo gạo tiền, hay bởi những đầy đủ vật chất. Và tôi đã nghĩ, không biết họ đang hạnh phúc, hay họ đang lo lắng.
Bẵng đi 5 năm, lần này tôi được cử đi Sơn La, không phải để trải nghiệm, mà là đi làm. Chuyến công tác lần này không có laptop, không có hợp đồng, chỉ có rất nhiều những chăn, chiếu, bánh kẹo, đồ dùng học tập cho các con. Sau nhiều tháng liên hệ với các thầy cô, đề xuất với ban lãnh đạo công ty và thực hiện, cuối cùng, 1 ngôi trường mầm non 2 gian với khu vệ sinh riêng và mái tôn lợp đã thành hình thành vẻ.
Đây là công sức của biết bao con người tâm huyết. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi thực hiện trao quà tại 1 điểm trường mầm non, và tham dự lễ bàn giao 1 điểm trường mầm non đã được xây dựng. Nhìn nụ cười ngây thơ của những đứa trẻ, cùng với gương mặt phấn khởi của dân bản khi suýt xoa ngôi trường mới, cùng với những đồ dùng mới, tôi có thể trả lời được phần nào điều thắc mắc 5 năm trước của mình.
Đã là con người, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, vật chất, chỉ là thái độ quyết định tất cả. Bạn hài lòng với những gì mình có, dù khó khăn nhưng với bạn là đủ, thì bạn vẫn cảm thấy vui vẻ, và hạnh phúc.
Sơn La, một ngày khai giảng năm 2019.