Về với Bản

Cuộc đời là những chuyến đi” – Tôi tạm lấy lời bài hát để mở đầu cho hành trình về với Phong Du Thượng.

Đúng như tên gọi của nó: PHONG DU về THƯỢNG NGUỒN, với mỗi người đều có 1 hành trình và những chuyến đi, xuống Biển hay lên Rừng. Mỗi hành trình đều để lại cho chúng ta những cảm nhận Vui – Buồn, Sướng – Khổ…. Với tôi hành trình về Phong Du Thượng thật đáng nhớ.

Theo đúng kế hoạch, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 5h sáng khi mà cả thành phố đang chìm trong tĩnh lặng, đâu đó có vài bác trung niên dậy sớm tập thể dục. Cuộc sống của thành phố giờ này thật êm đềm và dễ chịu, nó khác hẳn với cái nóng oi bức ồn ào náo nhiệt vào ban ngày.

Xe chúng tôi nhằm hướng Cao tốc Nội Bài – Lào Cai thẳng tiến, trên đường đi bắt gặp những cơn mưa làm chúng tôi có phần hơi lo lắng: không rõ đích chúng mình đến có mưa không? Tôi hỏi, mọi người không ai trả lời, nhưng trong đầu tôi hiểu ai cũng cầu mong trời đừng mưa để chúng tôi có thể vào được nơi mình cần đến – “Phong Du Thượng”.

8h30 sáng chúng tôi đã có mặt tại thị trấn Văn Yên, nghỉ ngơi ăn sáng để tiếp sức cho hành trình 20km nhưng dự kiến phải đi mất 2h để vào được Phong Du Thượng. Có lẽ lời bài hát “Xe ta bon bon trên những dặm đường, về làng quê ta băng băng qua núi đèo đồi nương …” chỉ đúng được vế sau, vì di chuyển có 20km mà mất 2h sao gọi là “bon bon” được, tôi đoán rằng các bác ngày xưa lúc đánh nhau sáng tác để động viên tiền tuyến nên lúc nào cũng yêu đời và cường điệu hóa như vậy.

9h chúng tôi bắt đầu hành trình vào Phong Du Thượng, nơi mà theo bạn đồng hành nói thì đây là 1 thử thách cho những người thích du lịch trải nghiệm, còn chúng tôi thì đi không phải vì mục đích trải nghiệm mà vì mục tiêu “Mang mái trường & con chữ đến vùng cao”. Quả thực 20km là thử thách với tất cả chúng tôi: đường xóc, ổ trâu & khúc cua ngoằn nghèo… mà chỉ cần bác tài sơ ý thì không biết chuyện gì sẽ đến. Tôi cố gắng giữ thăng bằng để chụp 1 kiểu ảnh làm kỷ niệm mà không được, tay tôi bám chặt vào thành xe, cảm giác chỉ cần buông tay là người tôi có thể bay lên đầu xe hoặc va vào thành cửa bất cứ lúc nào.

11h15 chúng tôi vào đến UBND xã Phong Du Thượng, ra tiếp chúng tôi là 1 đồng chí Phó chủ tịch mới được phân công về hỗ trợ bà con. Sau màn chào hỏi bắt tay & nắn gân, đồng chí nói “Đêm qua có mưa, bà con báo đường vào thôn Khe Dẹt nước chảy xiết không đi được”. Cả đoàn chúng tôi có phần tỏ ra lo lắng, chả nhẽ mình đi mấy trăm Km vào đến xã, chỉ còn 5km vào đến điểm trường mà lại chịu bỏ cuộc? Không được! – Tôi quyết định vẫn nhờ các đồng chí bên ủy ban lấy xe máy đèo chúng tôi vào, biết đâu đoạn đường chỉ có 5km nhưng phải di chuyển mất 1h đồng hồ nữa, khi mình vào đến nơi nước rút rồi thì sao? Và hành trình lại tiếp tục. Quả thực với 20km từ Văn Yên vào Phong Du Thương tôi kể trên không thấm thía gì so với 5km lên Núi mà các cụ bảo khó như lên Giời này.

Đèo tôi là 1 đồng chí cán bộ trẻ sinh năm 83 được giao phụ trách Thôn Khe Dẹt. Trên đường đi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện để quên đi cái quãng đường 5km lên Núi mà tôi gọi là lên Giời này. Đường bé chỉ vừa 1 xe máy, đá lởm chởm, 2 chúng tôi cưỡi trên con ngựa sắt WIN – mà dưới xuôi chục năm trước là sự tự hào của giới trẻ, nay với các anh cán bộ và bà con vùng cao là cả gia tài. Xe vào số 1 bò mãi mới đi được 1 đoạn, thỉnh thoảng xe gầm rú dừng lại vì đường trơn, tôi phải nhảy xuống làm nhiệm vụ đẩy tăng bô. 45 phút đã trôi qua mà tôi thấy nó dài như cả một ngày vậy, chỉ ước gì mình mau đến Khe Dẹt để xem bà con nơi đây sống ra sao & trường chúng tôi đang xây thế nào? “Dừng lại!!!”, tiếng ai đó quát làm tôi giật mình, chả nhẽ dưới Biển có “Cướp Biển” còn trên Rừng lại có “Cướp Rừng” là sao? Sau 1 thoáng giật mình, đồng chí cán bộ xã dừng xe lại nói chuyện và quay ra bảo với tôi rằng “Bà con báo nước chảy xiết nếu vào bản phải cẩn thận & đi vòng qua bãi đá”. Đúng vậy, gần đến điểm trường, chúng tôi đã gặp dòng suối nước chảy xiết nơi mà theo đồng chí cán bộ xã nói “nơi đây năm ngoái lũ tràn xuống cuốn trôi cả 1 bản, tuy nhiên rất may không có người thiệt mạng”.

Nhìn lên bên kia bờ suối cách nơi chúng tôi đứng chừng 800m, ngôi trường do chúng tôi tài trợ xây dựng hiện ra như một minh chứng “Không gì là không thể làm được”. Nó lại càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm vượt suối mặc cho nguy hiểm rình rập. Biết được quyết tâm của chúng tôi, anh cán bộ xã, các cô giáo và đồng chí Phó Chủ Tịch đi trước dò đường và dẫn cả đoàn chúng tôi sang. PHÙ PHÙ…. Thoát rồi, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm khi vượt qua chính mình.

12h30 vào được Khe Dẹt, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được sự vất vả của bà con và các cô giáo nơi đây khi quyết tâm mang chữ đến với vùng cao. Chúng tôi thầm cảm ơn họ, vì có họ, chúng tôi mới có dịp về với Phong Du Thượng – Khe Det. Món quà mà Công ty và các bạn của chúng tôi cùng tham gia đóng góp thật ý nghĩa, chúng tôi thầm bảo nhau sẽ phải làm nhiều ngôi trường hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và bà con thôn bản.

Dao The Hoe, Tháng 7 năm 2019